Đầu thạch vấn lộ (10) – Lúc đến hai tay trống không, lúc đi tay áo gió lộng.
Tịch Đình Vân cũng giống như Bình Chủ, không hiểu hắn tại sao lại cố chấp vấn đề này như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ kỹ rồi trả lời: “Thời gian tôi và vương gia quen biết vẫn còn ngắn ngủi…”
Hoắc Quyết quay đầu nhìn Bình Chủ, hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”
Bình Chủ phản ứng rất nhanh, khóe mắt khẽ liếc qua Tịch Đình Vân trước việc dị thường mà vẫn bình tĩnh, nói tiếp: “Vương gia tại sao lại nghi ngờ ta?”
Hoắc Quyết đáp: “Không phải ngươi muốn giết Nhan Sơ Nhất hay sao?”
Bình Chủ đáp: “Vương gia không phải cho rằng ta thần thông quảng đại đến mức nhìn trước được tương lai, có thể đoán được nhất cử nhất động của vương gia và Na Phi Long, vì thế mà lợi dụng cái chết của Họa Cơ mà mở đầu cho việc bới móc ly gián quan hệ của sáu bộ để mà quang minh chính đại giết Nhan Sơ Nhất đấy chứ? Vương gia quả thật rất thích nói đùa, ta nếu như có được khả năng như vậy, sao không dứt khoát tìm cái cớ giết luôn người phụ nữ bên cạnh Nhan Sơ Nhất, để hắn tìm đến ta?”
“Ngại hiệp ước của sáu bộ.”
Bình Chủ im lặng thật lâu mới nói: “Nếu là người ngoài, ta tuyệt sẽ cho rằng không đáng phải giải thích, nhưng vương gia đã hỏi, ta liền trả lời một lần. Không phải là ta.”
Ánh mắt của Hoắc Quyết quét qua mấy cái rương bên cạnh gã.
Bình Chủ giãn mày nói: “Chỉ là chút lễ mọn, không đáng coi là kính ý.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-sao/94621/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.