Đầu thạch vấn lộ (4) – Thiên hạ cộng cử, thiên hạ đại trị, thiên hạ thái bình!
Giờ ngọ, dốc Ngũ Quỷ. Người người chen chúc.
Dương Vũ Hi cười tít cả mắt dẫn thị vệ vương phủ giữ người vây xem xung quanh ở bên ngoài, thuận tiện nghênh đón người vừa mới lên núi, Tịch Đình Vân, “Võ công tử quả là thủ tín, nói giờ ngọ đến đúng giờ ngọ đến, không sớm một khắc cũng không muộn một khắc. (khắc: khoảng 15 phút)
Tịch Đình Vân nhướn mày nói: “Vương gia đâu?”
Kỳ thực không cần Dương Vũ Hi trả lời, y đã nhìn thấy rồi. Dung mạo, cách ăn mặc và khí thế của Hoắc Quyết khiến cho hắn dù có ở đâu vào lúc nào cũng có thể làm cho người khác liếc mắt là nhìn thấy.
Tịch Đình Vân chậm rề rề đi đến trước mặt Hoắc Quyết, cung tay nói: “Vương gia.”
Hoắc Quyết tùy tiện nằm trên cỏ, bên cạnh đặt cung và hộp đựng tiễn, nghe thấy tiếng y mới không nhanh không chậm mở mắt ra, sau đó bật dậy.
Mặt Tịch Đình Vân bị bụi cỏ bởi động tác bật dậy của hắn bắn vào, nhắm mắt một chút mới nói: “Vương gia thân thủ nhanh nhẹn, chốc nữa vẫn xin thủ hạ lưu tình.”
Hoắc Quyết hất hất tóc, dùng mũi chân hất cung và hộp tiễn lên, thuận tay đeo lên vai.
Tịch Đình Vân không để tâm đi theo sau hắn.
Dương Vũ Hi dẫn một đám nam nhân bị trói chặt tay chân đi ra. Nam nhân có cao có thấp, có béo có gầy, nhưng bước chân ai ai cũng vững vàng hữu lực, xem ra đều có chút bản lĩnh.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-sao/94627/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.