Brittany
“Alex là ai?”
Đấy là câu đầu tiên mẹ hỏi tôi ngay khi tôi từ sân bay về nhà cùng bố.
“Cậu ấy là bạn cùng nhóm môn Hóa của con,” tôi chậm rãi trả lời. Chờ chút. “Sao mẹ biết Alex?”
“Nó đến đây sau khi con ra sân bay. Mẹ đuổi nó đi rồi.”
Não của tôi đang cố kết nối, và thực tế ào tới.
Ôi, không!
Tôi quên mất đã hẹn gặp Alex sáng nay.
Cảm giác tội lỗi kéo đến khi tôi nghĩ hắn đã chờ mình ở thư viện. Chính tôi là người không tin hắn sẽ đến, vậy mà tôi lại là người thất hứa. Hắn hẳn phải tức giận lắm. Ôi, tôi muốn phát ốm rồi đây.
“Mẹ không muốn nó lảng vảng gần nhà,” mẹ nói. “Hàng xóm sẽ nói ra nói vào về con.” Cũng giống như họ nói về chị con vậy, tôi biết mẹ đang nghĩ gì.
Một ngày nào đó, tôi mong sẽ được sống ở một nơi mà mình không phải bận tâm về những kẻ hàng xóm rỗi hơi. “Được rồi.” Tôi nói với bà.
“Con không thể đổi bạn cùng nhóm sao?”
“Không ạ.”
“Con đã thử chưa?”
“Rồi ạ. Con thử rồi. Cô Peterson không cho đổi người.”
“Có lẽ con chưa quyết liệt. Thứ Hai mẹ sẽ gọi điện đến trường và bảo họ…”
Tôi chuyển hướng chú ý sang mẹ, lờ đi cơn đau nhức nhối sau đầu, chỗ bị chị giật mất một lọn tóc. “Mẹ, con sẽ giải quyết. Con không cần mẹ gọi điện tới trường và làm như thể con là đứa trẻ lên hai.”
“Có phải thằng Alex đó dạy con cách nói chuyện với mẹ thiếu tôn trọng như vậy không? Bỗng nhiên con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-tac-hoan-hao/364908/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.