22
Alex
Brittany đã gọi cho tôi. Nếu không phải thằng nhóc Luis đã nguệch ngoạc ghi lại đầy đủ cả tên và số điện thoại, thì tôi chẳng bao giờ tin con nhỏ thực sự đã gọi đến. Có đem nướng Luis lên cũng chẳng ích gì, nó có trí nhớ cực kém, thậm chí chẳng nhớ nổi việc đã nghe máy. Thông tin duy nhất tôi nhận được là con nhỏ muốn tôi gọi lại.
Đấy là trưa hôm qua, trước khi con nhỏ nôn thốc nôn tháo lên giày tôi và ngất đi trong vòng tay tôi.
Khi bảo Brittany phải thành thực, tôi có thể thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt xanh ấy. Tôi tự hỏi điều gì khiến con nhỏ phải sợ hãi. Gỡ bỏ tấm ngụy trang “hoàn hảo” của con nhỏ là mục tiêu của tôi. Tôi biết Brittany không chỉ có những lọn tóc vàng và thân hình bốc lửa chết người. Phải có những bí mật con nhỏ muốn mang theo xuống mồ, và những bí mật con nhỏ khao khát chia sẻ. Chúa ơi. Brittany giống như một bí ẩn, và tôi phải làm sáng tỏ các manh mối ấy.
Khi nói hai đứa tôi giống nhau, tôi không hề nói nhảm. Mối liên kết này giữa chúng tôi không phải thoáng qua, nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Càng ở bên Brittany, tôi lại càng muốn được gần gũi thêm.
Tôi rất muốn gọi cho Brittany chỉ để nghe giọng của con nhỏ, ngay cả khi nó đầy châm chọc. Mở điện thoại và ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tôi nhấn dòng số, lưu vào bộ nhớ.
“Gọi ai thế?” Paco hỏi, xông vào nhà mà chẳng buồn nhấn chuông hay gõ cửa. Isa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-tac-hoan-hao/364921/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.