Ngu Dung cảm giác như mình có thể đã phát hiện được gì đó, cậu hưng phấn chạy thẳng đến trước mặt tế ti, khoa tay múa chân hỏi thăm chuyện liên quan tới bức điêu khắc được chạm nổi về quái vật biển kia.
Tế ti bảo cậu nói chậm lại, đợi đến khi nghe rõ được vấn đề, hắn có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, sau đó tràn đầy vui mừng nói: “XXXX, không cần gấp, đợi đến lần thủy triều lên cao tiếp theo, con của biển sẽ hiện thân thôi.”
Ngu Dung nghe không rõ lắm, phát âm XXXX kia là có ý gì, chỉ biết đó là để gọi hắn, có thể đây là một loại tôn xưng, bởi vì cậu đã nhiều lần nói hắn có thể gọi cậu là Roy, tên tiếng Anh của cậu, nhưng bọn họ vẫn cứ dùng từ cậu nghe không hiểu đó. Cho đến thật lâu sau này, cậu mới biết được, phát âm cậu nghe không hiểu kia, có nghĩa ý là cô dâu của đứa con của biển cả. . . .
Ngu Dung từng tò mò hỏi tại sao so với những thứ còn lại, tượng thần được mọi người cung phụng kia có vẻ rất khác? Bởi vì cậu phát hiện, các tượng thần trong này, trừ chủ thần Poseidon ra, chỉ có hình khắc quái vật biển bạch tuộc kia được đặc biệt chăm sóc đầy đủ mà sáng ngời, những thứ khác giống như đều có chút bám bụi cùng hư tổn.
Nhóm thị thần cung kính nói cho cậu biết, theo truyền thuyết của vùng này, tất cả các vị thần đã lui về đỉnh Olympus, Thần biển cũng quay trở lại với biển sâu, hiện tại tiếp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500600/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.