Chỉ cần thân thể không cảm thấy mệt, mỗi ngày Ngu Dung đều chạy ra biển chơi đùa. Bốn phía hải đảo này được thần lực của Kraken bao bọc, tạo thành một vương quốc nho nhỏ của thần linh, nước biển ở đây đặc biệt rất sạch.
Cuộc sống từ lúc biến thành người cá tràn đầy niềm vui, còn trở thành kiện tướng bơi lội nữa, cũng có thể ngâm ở trong biển bao lâu cũng không có vấn đề gì, ngoài ra, cậu còn phát hiện mình biết một chút ma pháp cấp thấp.
Bởi vì cuộc sống trôi qua quá hạnh phúc, Ngu Dung bị cưng chiều đến nổi tâm tính trẻ con cũng bắt đầu nổi lên, mỗi ngày đều nghịch nước cùng nhìn cá cũng chán, cho nên gần đây, cậu bắt đầu có một niềm vui mới. Đó chính là, cậu đặc biệt thích nhìn đàn cá nhỏ tụ tập thành đôi, sau đó đột nhiên xông lên, hù cho bọn nó té chạy!
“Wow ha ha ha. . .” Ngu Dung lại thành công dọa một bầy cá nhỏ chạy tán loạn, tay chống thắt lưng cười ha ha, cậu biết như vậy rất trẻ con, nhưng mỗi lần cậu đem bầy cá nhỏ kia hù xong, nhìn cảnh bọn chúng bơi loạn xạ, cậu có cảm giác rất sảng khoái khi bắt nạt người khác. . .
Sau khi giả làm ác bá xong, Ngu Dung nhìn quanh một chút, không thấy bóng dáng Kraken đâu cả. Không biết là do hôm nay hắn đi tương đối chậm, hay là Ngu Dung đã lao đi quá xa nữa? Thế nhưng, đến bây giờ hắn vẫn chưa đuổi theo kịp nữa. Đang cảm giác thật nhàm chán, Ngu Dung bỗng nhiên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.