Trong lúc Kraken thay Ngu Dung tiến hành khảo nghiệm, bởi vì tình trạng thân thể đã tốt lên, Ngu Dung cũng đã tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng trở mình, cảm giác phía dưới chỗ mình nằm có lót cái gì đó cứng cứng, không thoải mái chút nào, đó cũng không phải là thân thể bạch tuộc to lớn của ông nhà.
“Ưm. . . Kraken?” Ngu Dung còn chưa tỉnh hẳn, cậu vươn một tay ra mò mẫm ở bên cạnh mình, sờ sờ một lúc lâu cũng cảm nhận được được xúc cảm quen thuộc. Cậu nghi hoặc gọi lớn tên của Kraken, nhưng không có ai trả lời cậu.
“Kraken, anh đâu rồi. . . A!!!” Ngu Dung vừa định duỗi thẳng thắt lưng đang mỏi nhừ của mình, nhưng khi mở mắt ra, liền bị người trước mắt dọa sợ, hai tay vung loạn, thét lên.
“Ngươi. . . Ngươi, ngươi là ai?” Ngu Dung dùng hai tay chống xuống giường, xê dịch thân thể về sau một khoảng, một khuôn mặt kỳ quái đang dán sát vào người cậu, cho nên thời điểm cậu mới mở mắt ra liền bị dọa hết hồn. Sau khi kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhìn kĩ thì khuôn mặt đối diện thoạt nhìn không có dọa người lắm, nhưng cậu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì mặt người này coi như sạch sẽ, nhưng từ sau tai trở đi, đều mọc ra tảo biển dài che kín đến tận cổ. Ngu Dung cảm thấy người này thoạt nhìn có điểm giống những thủy thủ trên con tàu Hắc Ám, nô lệ của Chúa tể bóng tối trong loạt phim Cướp biển vùng Caribê.
“Ừm ~ rất đáng yêu, thì ra Krakentos
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500666/chuong-22.html