Nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Poseidon, Ngu Dung nhìn thần tọa hoa lệ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, mình có nên cúi chào hay quỳ xuống hành lễ không nhỉ?! Cậu đứng ngốc ở đó, trong lòng vô cùng bối rối. Đồ ngốc Kraken, anh còn chưa dặn em gì hết đã kéo em tới đây rồi!
Thật ra Poseidon là vị thần rất hiền lành, ông thấy Ngu Dung đứng im một chỗ, liền mỉm cười lên tiếng trước: “Đây chính là con dâu của ta sao? Nào, đến gần cho cha nhìn mặt một chút nào!” Ông giơ tay ngoắc ngoắc Ngu Dung, nếu bỏ qua vẻ bề ngoài nhìn như mới hơn ba mươi của ông, thì ông rất giống với một bậc bề trên hiền lành.
Ngu Dung chần chờ một chút, lén nhìn sang Kraken một cái, thấy hắn gật đầu, Ngu Dung mới tiến về phía trước, dùng âm thanh mềm mại khẽ kêu: “Cha. . .”
Tiếng „cha‟ này làm cho Poseidon vui vẻ không thôi, ông rất thích mấy đứa nhỏ như Ngu Dung, nhất là những đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng mấy đứa con nhà ông, aizzz. . . lớn lên không cường tráng thì chính là có hình dáng kỳ quái, điều này làm cho ông tiếc nuối không thôi. . . . Hiện tại có một đứa con dâu với hình dáng vĩnh viễn là một thiếu niên đáng yêu gọi ông là cha, điều này càng làm ông thêm yêu mến đứa con dâu này.
Ngu Dung bị Poseidon kéo đến bên cạnh mình, ông không ngừng vỗ vỗ người, sờ sờ đầu của cậu, làm cho Ngu Dung cảm thấy có chút không được tự nhiên, tốt xấu gì cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500676/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.