Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, Triton vẫn như cũ, cứ chạy đến chỗ Kraken chơi, nhưng cơ hội nhìn thấy Ngu Dung càng lúc càng trở nên ít hơn. Bất an trong lòng Kraken cũng giảm đi, Triton không thể gặp mặt Ngu Dung, chắc không còn vấn đề gì nữa. Dù sao cũng là anh em, Kraken cũng không muốn làm căng với đối phương.
Cứ mỗi quý sẽ có một đợt thủy triều lớn, Kraken bắt buộc phải quay trở về đảo để chủ trì tế điển, bổ sung thần lực cũng như tăng kết giới và chúc phúc cho các thần dân của mình. Hắn tính sau khi trăng lên khoảng một tiếng sẽ rời đi, rồi tranh thủ trước khi mặt trăng lặn sẽ quay trở về, nếu thuận lợi, hắn chỉ phải xa Ngu Dung khoảng mười tiếng.
Kraken tính đem Ngu Dung theo, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra, hắn quyết định đi một mình, dù sao thần lực ở đây cũng nhiều hơn, tốt cho thân thể Ngu Dung và đứa nhỏ trong bụng hơn. Trước khi đi, Kraken dặn đi dặn lại Ngu Dung rất nhiều lần, nếu cảm thấy có bất cứ vấn đề gì không ổn, phải cho người đi mời bà Ulla đến liền, rồi mới lưu luyến rời đi.
Vừa rời khỏi đường hầm, Kraken liền cảm thấy bất an, so với loài người, giác quan thứ sáu của các vị thần chính xác gần như tuyệt đối. Loại cảm giác này không có làm cho hắn đứng ngồi không yên, cho nên hắn cảm thấy nó không nghiêm trọng lắm, nhưng để đề phòng bất trắc, hắn cảm thấy tốt nhất mình vẫn nên nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500690/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.