Kẻ đáng ghét rốt cuộc cũng rời khỏi, tâm tình của Ngu Dung cũng tốt lên rất nhiều. Vốn còn đang tràn ngập oán khí, nhưng khi nghe thấy câu nói sau cùng của Kraken “Nếu chuyện này tái diễn một lần nữa, chúng ta không còn là anh em!” kia, tức giận trong lòng liều biến mất hoàn toàn, khóe miệng không khỏi giương lên, trên mặt đều là ý cười. Khi cậu phát hiện mình đang cười ngây ngô như thế liền thu hồi nụ cười lại, chờ Kraken quay đầu lại liền làm bộ vẫn còn tức giận,bĩu môi nhìn hắn.
“Hừ!” Ngu Dung hừ nhẹ một tiếng, xoay lưng về phía Kraken.
“Vẫn còn giận? Đừng giận nữa. . . Nha?” Triton đi rồi, Kraken cũng không cần trưng ra cái bộ dạng hung ác kia, hắn cười cười, vươn xúc tu ra, chạm nhẹ vào mặt Ngu Dung, cảm giác lành lạnh làm cho Ngu Dung khẽ run một chút.
Vừa rồi vì tức giận nên cả người cậu đều nóng lên, cảm giác lành lạnh này khiến cho Ngu Dung nhịn không được mà dùng mặt cọ cọ lại, sau đó mới kịp phản ứng, đỏ mặt cậy mạnh nói: “Anh anh anh anh. . . Hừ!” „Anh anh‟ cả buổi, Ngu Dung chỉ có thể hừ một tiếng, dạo gần đây, chỉ cần Kraken cười một cái, trong đầu cậu liền trở nên hỗn loạn, không thể nhớ được mình phải nói cái gì với hắn.
Đây không phải là giả vờ, đối với cậu, Kraken không phải là người chồng chỉ có trên danh nghĩa, mà là cậu cũng có chút yêu đối phương nhỉ? Ngu Dung bắt đầu tự hỏi, có lẽ cũng đến lúc suy nghĩ một chút về vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500700/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.