“Hừ!” Ngu Dung tỏ ra ngạo kiều hừ một tiếng, không thèm để ý đến Kraken.
Kỳ thật cậu đã tha thứ cho đối phương rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận lúc trước khi phát hiện ra mình yêu một động vật nhuyễn thể thì cảm thấy rối rắm bao nhiêu, cho nên hiện tại cậu muốn cho Kraken rối rắm thêm một chút nữa.
“Thân ái, em để ý đến anh một chút thôi cũng được ~” Âm thanh cuối cùng kia làm cho lòng người nhộn nhạo tiêu hồn biết bao, Kraken dùng hình dáng này làm nũng, ngoài ý muốn lại chọc trúng điểm manh của Ngu Dung.
“. . .” Ngu Dung buồn bực không lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng không thể lạnh lùng như lúc nãy, khóe miệng khẽ cong mang theo ý cười không thể ngăn được. Cậu cố ý cúi đầu xuống, để cho Kraken không thể nhìn thấy nét tươi cười trên mặt mình.
Bởi vì Ngu Dung tuy nói vẫn chưa tha thứ cho hắn, nhưng lại dựa vào lòng Kraken mà không hề giãy giụa, cho nên cho dù Kraken không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt Ngu Dung, hắn vẫn hiểu được ám chỉ của vợ cho mình.
“Đừng giận nữa. . . Nhé?” Bàn tay không đứng đắn của Kraken cách lớp áo mà vuốt ve thân thể Ngu Dung, khi sờ đến điểm nhỏ trước ngực Ngu Dung, ngón tay nhịn không được mà dùng lực ấn xuống một cái.
“A. . .” Ngu Dung bất ngờ bị Kraken chạm đến vị trí mẫn cảm, liền rên nhẹ một tiếng, thân thể cũng hơi vặn vẹo. Kraken như nhận được khích lệ, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500712/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.