Sau khi bị Ngu Dung trừng phạt xong, cậu bạn nhỏ Eugene vẫn khóc thút thít mà đi ngủ. Lúc ngủ vẫn không quên dùng xúc tu nhỏ của mình nắm lấy cái chén nhỏ mà nó dùng để ngủ lúc nhỏ. Hiện tại nó đã to bằng phân nửa quả banh loại lớn, không thể nhét vừa cái chén nhỏ kia nữa, nhưng nó vẫn luyến tiếc cái chén nhỏ kia, cho nên khi nằm ngủ ở trong cái chậu lớn vẫn dùng xúc tu của mình nắm lấy cái chén nhỏ kia.
“Phù. . . nhóc phá hoại kia cuối cùng cũng ngủ.” Ngu Dung sắp xếp ổn thỏa chậu lớn có chứa con trai của mình ở trong phòng, sau đó mới đi xuống phòng khách dưới lầu để trò chuyện với Ngu Hối. Chuyện cậu trải qua mấy năm gần đây đại khái cũng nói xong, hiện tại cậu rất muốn biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Hối. . .” Ngu Dung vẫn có dự cảm không tốt, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Ba mẹ đâu rồi? Còn nữa, tại sao ngươi lại về trễ như thế?” Ngu Dung nhìn đồng hồ, cậu dỗ con trai đi ngủ cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng hiện tại đã sắp bốn giờ sáng rồi.
“Mẹ nhập viện rồi. . . Ba cũng ở trong bệnh viện để chăm sóc.” Ngu Hối có chút khó chịu nói, bởi vì mắt của cậu vốn cực kỳ sưng đỏ, nếu nhìn không kỹ còn tưởng cậu đang khóc, sau đó cậu liền kể đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong những năm vừa qua cho Ngu Dung nghe.
Sau khi Ngu Dung mất tích, mọi người cảm thấy dù sao bọn họ cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500726/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.