Việc Ngu Hối và ba Ngu nhanh chóng tỉnh lại cũng không phải chuyện gì to tát, việc mẹ Ngu tỉnh lại mới chính là kỳ tích của y học! Bác sĩ cũng không hiểu rõ lắm, rõ ràng tim bệnh nhân xảy ra vấn đề, nhưng tại sao ông chưa kịp làm gì, nó đã tốt trở lại rồi?
Nói tóm lại, sau khi khéo léo từ chối yêu cầu để mẹ Ngu ở lại quan sát thêm của bác sĩ, ba Ngu liền lấy xe chở cả gia đình về nhà. Eugene biến thành tiểu bạch tuộc nằm ở trong lòng Ngu Hối, Ngu Dung cố gắng kéo con mình ra khỏi người em trai, nhưng lôi kéo ấy liền bị một đống lời nhớ nhung của mẹ Ngu công kích mà thất bại. Mẹ Ngu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến khối thạch hoa quả dâu tây kia là cháu nội của mình, liền nhịn không được thói quen mà trêu chọc cậu.
“Con làm ba gì mà kì vậy, đứa nhỏ thích ngồi ở trên đùi chú nó có gì đâu mà lo, ngay cả điều này cũng không được sao?!” Mẹ Ngu cứ như thế nhắc đi nhắc lại.
“Mẹ! Mẹ không biết đâu, tên nhóc này. . .” Ngu Dung đột nhiên nói không nên lời, muốn cậu nói sao đây? Nói rằng thằng nhóc này muốn lấy chú của nó làm vợ sao? Nhờ thần lực của cậu mà mẹ mới khỏe lên một chút, không nên để ba quay xe lại đưa mẹ đến bệnh viện một lần nữa thì tốt hơn. . .
“. . .” Đây là Kraken bởi vì dáng người cao to mà phải cô đơn ngồi ở ghế trước.
Kraken: Ngày mai mình nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500732/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.