“Tiểu Tân?!” Ngu Hối kinh hỉ hô thành tiếng, nhưng khi nhìn thấy Eugene vẫn khỏe mạnh không có chuyện gì đứng trước mặt mình, cậu lập tức thấy tâm tình của mình vô cùng phức tạp.
Sao có thể đúng lúc như vậy? Cậu tìm kiếm lâu như thế, gọi đến khan cả tiếng, vẫn không tìm được, chờ đến lúc cậu nói ra những lời sau cùng kia thì liền xuất hiện? Ngu Hối có cảm giác mình như kẻ ngốc vậy. Trong khi mình lo lắng đến sắp phát điên, nói không chừng Eugene đang núp ở bên cạnh quan sát mình như kẻ điên vừa chạy qua chạy lại vừa hô to cũng nên.
Ngu Hối tức đến sắp không thở nổi, trái tim đập rất nhanh, cả người đều run rẩy, cậu rất muốn làm hành động tức giận quay đầu bỏ chạy giống như Eugene vừa làm khi nãy, nhưng cậu làm không được, không thể nói trước được chuyện gì cả, nếu cậu bỏ chạy, để Eugene ở lại nơi này một mình, không biết có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không nữa? Cậu tự nói với mình, là một người trưởng thành, không nên làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
“Nãy giờ con chạy đi đâu?” Ngu Hối kiềm chế suy nghĩ muốn tiến lên tát cho nó một cái, dùng vẻ mặt không có gì hỏi.
“Vợ...” Eugene mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình của Ngu Hối không tốt lắm, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ dè dặt nắm lấy tay Ngu Hối, sau đó dẫn Ngu Hối đến quầy hải sản kia, chỉ vào đám cá ở trong hồ nước, nói: “Vợ ~ vừa rồi mấy con cá này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-thu-sinh-xuan/500748/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.