Đến ngày hôm sau, cuối cùng thì Darcy cũng liên lạc với Dex. Anh gọi ngay cho tôi để thông báo tin mới.
Tim tôi thót cả lên.Trong tôi vẫn còn chưa nguôi nỗi sợ Darcy có thể sẽ giành lại Dex, bỏ cái thai, thay đổi ý kíến, khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác."Kể hết cho em đi," tôi nói.
Dex tóm tắt lại cuộc nói chuyện giữa họ, hay nói đúng hơn là những yêu cầu của Darcy; trong vòng bảy ngày (vào giờ hành chính) anh ấy phải đến lấy nốt đồ dùng, nếu không tất cả sẽ bị tống vào thùng rác. Dex phải để lại căn hộ cho cô ấy. Không được lấy đồ đạc trong nhà, trừ cái bàn anh đã "bắt" cô ấy phải mua, cái bàn trang điểm anh "mang về khi bắt đầu cuộc sống chung ngu ngốc", và " mấy cái đèn xấu xí" mà mẹ Dexter đã gửi. Anh phải trả tiền mua váy cưới cho bố mẹ cô ấy và những khoản tiền đặt cọc chuẩn bị cho đám cưới không được hoàn trả, bao gồm tất tần tật mọi thứ, phải đến hơn năm mươi ngàn đô la. Cô ấy sẽ lo chuyện trả lại quà cưới, giữ lại chiếc nhẫn kim cương anh ấy mới mua để thay cái bị mất chỉ mấy ngày trước khi họ chia tay.
Chờ cho anh kể xong, tôi nói, "Những điều kiện hơi vô lý, anh có thấy thế không?"
"Cũng có thể nói như vậy."
"Chi phí cho đám cưới nên chia đôi cho cả hai bên mới phải," tôi nói, "Cô ta mang thai đứa con của người khác cơ mà!"
"Em nói anh nghe xem"
"Và đúng ra cái nhẫn phải là của anh", tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240005/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.