Tối đó, chúng tôi gặp Martin và Phoebe, hai người bạn Ethan quen trong thời gian viết bài cho tờ Time Out. Tôi đã nghe kể nhiều về hai người đó: tôi biết được Martin là người cư xử rất đàng hoàng, cậu ấy học ở trường Oxford, xuất thân trong một gia đình cực kỳ giàu có, còn Phoebe sinh ra và lớn lên ở khu Đông London, từng một lần bị đuổi việc vì dám bảo với sếp là "biến đi chỗ khác", từng ngủ với rất nhiều đàn ông.
Trông họ giống y hệt những gì tôi tưởng tượng. Martin ăn vận đẹp đẽ, hấp dẫn nhưng không phải theo kiểu gợi tình. Cậu ấy ngồi bắt chéo chân, rất hay gật đầu và nhíu mày, cứ khi nào người khác nói là cậu ấy lại "hừmmm" để cho thấy mình đang lắng nghe hết sức chăm chú. Phoebe thì có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh như đàn ông với mái tóc rối màu đỏ chót như cà chua chín. Tôi không rõ màu son da cam cô ấy dùng là tương phản hay phù hợp với màu tóc. Tôi cũng không biết mình nên nghĩ cô ấy rất xinh hay chỉ đơn giản là trông rất kỳ quái. Thân thể Phoebe không hề đẹp lý tưởng, nhưng cô ấy chẳng cố che giấu. Một vòng cơ trên chiếc bụng to trắng muốt lộ ra giữa áo sơ mi và quần jean. Ở Manhattan chẳng ai khoe bụng mình ra, trừ phi nó cứng chắc như đá. Có lần Ethan từng nói với tôi rằng, so với phụ nữ Mỹ, phụ nữ Anh ít bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài và ý nghĩ mình phải gầy. Phoebe là một bằng chứng rõ ràng, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240010/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.