Tôi hôn Marcus là để cho Dex có thêm thời gian. Về lôgic thì thật quá khó hiểu, nhưng tôi cảm thấy rằng hành vi phản bội nho nhỏ đó khiến Dex và tôi trở nên ngang bằng, ít ra tạm thời là như vậy. Anh ấy đính hôn; còn tôi thì hôn bạn anh ấy.
Hillary không chấp nhận lý lẽ đó. Cô ấy cáu ầm lên, bảo tôi chấm dứt đi. Đừng có lằng nhằng thêm nữa. Đủ lắm.
"Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi," tôi nói. "Giờ mới có tháng Bảy. Mới đầu tháng Bảy."
Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc.
"Thôi mà, Hill," tôi nói. "Kiên nhẫn là đức tính tốt…Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi…Thời gian sẽ chữa lành tất cả."
"Ờ," cô ấy đáp. "Thế còn câu ‘Không có lúc nào bằng lúc này’? Đã bao giờ nghe đến chưa?"
"Rồi mình sẽ sớm nói chuyện. Mình sẽ nói mà."
"Được rồi. Vì cậu thực sự không thể lần nữa chuyện này lâu hơn được đâu. Cần phải ép anh ta nói xem anh ta định thế nào," cô ấy mói. "Cách này hay cách khác, cậu phải tiếp tục sống cuộc sống của mình chứ. Cứ quanh quẩn chờ đợi thế này không tốt cho cậu đâu, Rach ạ. Thực sự mình đang lo cho cậu lắm đấy …"
"Mình biết. Mình sẽ nói," tôi bảo với cô ấy. "Cậu nên nhớ là từ sau kỳ nghỉ cuối tuần bọn mình ở với nhau, mình mới chỉ gặp anh ấy có đúng một lần. Anh ấy ngủ gật trên sofa nhà mình."
"Ừm," cô ấy nói, ra vẻ hiểu chuyện.
"Ừm cái gì?"
"Ừm, chẳng phải như thế cũng nói lên được điều gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240019/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.