Khi tôi từ bữa tiệc trở về, mẹ đi theo tôi vào phòng sinh hoạt chung, tấn công tôi tới tấp bằng một tràng câu hỏi. Tôi nói với mẹ những điểm chính yếu, nhưng mẹ thấy thế vẫn còn chưa đủ. Mẹ muốn biết thật chi tiết đến từng vị khách, từng món quà, từng cuộc chuyện trò nhỏ một. Tôi nhớ lại hồi cấp ba, khi tôi đi học về mà thân xác rã rời sau một ngày đầy áp lực của việcành và các mối quan hệ, mẹ tôi còn hỏi han về đội Ethan tranh luận ra làm sao, hay là Darcy thi vào đội cổ vũ thế nào, hay chúng tôi nói về đề tài gì trong giờ Ngữ văn. Nếu tôi mà không đưa ra đủ thông tin thì mẹ sẽ tự lấp vào chỗ thiếu đó, mẹ nói ào ào về công việc bán thời gian của mẹ ở phòng chỉnh răng, hoặc về Bryan Gumble phát biểu thật là thô lỗ trên chương trình Today, hoặc là mẹ tình cờ gặp cô giáo dạy tôi hồi lớp ba ở cửa hàng rau quả như thế nào. Mẹ tôi là người lúc nào cũng cởi mở, thích chuyện trò, mẹ muốn ai ai cũng phải như mình, đặc biệt là đứa con gái độc nhất của mẹ.
Mẹ hỏi han chuyện bữa tiệc xong xuôi rồi chuyển sang đề tài – gì – nhỉ? – đám cưới.
"Thế Darcy đã quyết định chọn khăn đội đầu của cô dâu chưa?" mẹ trải phẳng một đống báo Newsweek trên bàn uống cà phê, chờ đợi một câu trả lời thật chi tiết.
"Rồi ạ."
Mẹ tiến lại gần chiếc sofa. "Có dài không?"
"Đến đầu ngón tay."
Mẹ hớn hở vỗ tay. "Ôi. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240024/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.