Tôi không thể ngừng nghĩ đến Dex. Tôi biết chúng tôi sẽ không đến được với nhau, anh sẽ cưới Darcy vào tháng Chín. Nhưng được sống những giây phút này thôi tôi cũng thấy mãn nguyện rồi, và tôi cho phép mình ngày được tận hưởng niềm vui khi chỉ nghĩ đến anh. Không có gì là mãi mãi cả, tôi tự nhủ như vậy. Nhất là những chuyện tốt lành. Cho dù thường thì bạn không phải đối diện với một điểm kết khó khăn như thế. Tôi nghĩ đến một vài ví dụ của những cái kết cụ thể đã được định đoạt từ trước. Ví dụ như hồi học đại học chẳng hạn. Tôi biết mình sẽ đi học xa trong bốn năm, sẽ có thêm nhiều bạn bè, nhiều kỉ niệm, nhiều tri thức hơn, và rằng đến một ngày đã định rồi tất cả sẽ đột ngột chấm dứt. Tôi biết vào cái ngày đó mình sẽ nhận được tấm bằng tốt nghiệp, đóng gói đồ đạc rồi quay về Indiana, và những trải nghiệm ở Duke sẽ kết thúc. Một chương vĩnh viễn khép lại. Nhưng hiểu rõ điều đó cũng chẳng ngăn được tôi tận hưởng cuộc sống, chẳng lấy đi được của tôi niềm vui.
Tôi cũng đang làm như thế đối với Dex. Tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều đến lúc kết thúc, đến những gì mình đang có sẽ không còn nữa.
Tối nay, lúc tôi đang ở nhà thì Dex từ chỗ làm gọi điện đến chỉ để chào tôi và nói rằng anh nhớ tôi. Một anh bạn trai vẫn thường gọi điện cho bạn gái anh ta theo kiểu như vậy. Chuyện đó không có gì bí mật hay phức tạp cả. Tôi vờ như chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240028/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.