Tôi luôn luôn suy nghĩ sáng suốt nhất khi đứng dưới vòi sen. Đêm qua là để dành cho những lo lắng, dằn vặt, phân tích đúng sai. Nhưng đến sáng, dưới làn nước nóng, tôi mới hiểu thấu đáo mọi chuyện. Vậy là trong lúc xoa đám bọt lên mái tóc, ngửi hương thơm của dầu gội đầu hương bưởi, tôi dần dần bỏ đi từng chi tiết cho đến lúc tất cả chỉ còn lại một sự thật căn bản: Dex và tôi đang làm một việc sai trái.
Tối qua, chúng tôi đã hôn rất lâu, sau đó anh ấy ôm tôi thậm chí còn lâu hơn nữa, chúng tôi chỉ nói với nhau rất ít. Tim tôi đập thình thịch vào tim anh ấy trong khi tôi tự nhủ với chính mình rằng, hai đứa không đi xa đến mức làm chuyện đó, thế cũng đã là một thành công rồi. Nhưng đến sáng nay, tôi biết như vậy vẫn sai. Chỉ đơn giản là sai. Tôi phải dừng lại. Sẽ dừng lại. Bắt đầu từ lúc này.
Khi còn nhỏ, tôi thường nhẩm trong đầu, đếm đến ba khi muốn bắt đầu lại. Phát hiện ra mình đang cắn móng tay, tôi bèn giật phắt mấy ngón tay ra khỏi miệng, và đếm. Một. Hai. Ba. Bắt đầu. Thế là tôi hết phạm lỗi. Từ đấy về sau tôi không còn cắn móng tay nữa. Tôi cũng dùng cách này để bỏ đi nhiều thói xấu. Vậy là đếm đến ba, tôi sẽ quên đi thói quen có tên Dex. Tôi sẽ lại làm một người bạn tốt. Sẽ xóa bỏ mọi chuyện, sửa chữa tất cả những sau lầm.
Tôi chậm rãi đếm đến ba, rồi sử dụng phương pháp ‘hình dung’ mà Brandon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240031/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.