Tiếng chuông điện thoại khiến tôi tỉnh giấc, và trong giây phút, tôi thấy mất phương hướng ngay tại chính căn hộ của mình. Rồi tôi nghe thấy giọng Darcy vang lên chói tai trong điện thoại, giục tôi mau nhấc máy, nhấc máy, làm ơn nhấc máy đi. Hành vi tội lỗi của tôi lập tức hiện ra rõ mồn một. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, thấy căn hộ quay cuồng. Lưng Dexter quay về phía tôi, lác đác những vết tàn nhang. Tôi lấy ngón tay chọc mạnh vào lưng anh ta.
Anh ta quay người lại và nhìn tôi. "Ôi, khỉ thật! Mấy giờ rồi vậy?"
Chiếc radio có đồng hồ chỉ bảy giờ mười lăm. Tôi bước sang tuổi ba mươi được hai tiếng rồi. Phải chỉnh lại là một tiếng mới đúng, vì tôi sinh ra ở vùng có múi giờ trung tâm mà.
Dex nhanh chóng ra khỏi giường, vơ lấy quần áo vứt lăn lóc trên giường tôi. Chiếc máy trả lời tự động kêu bíp hai lần, cắt ngang lời Darcy. Cô ấy gọi lại, huyên thuyên về chuyện Dex đã không về nhà. Chiếc máy lại ngắt giữa chừng câu nói của Darcy một lần nữa. Cô ấy gọi lại lần thứ ba, rên rỉ, "Dậy gọi điện cho mình đi! Mình cần cậu!"
Tôi bắt đầu ra khỏi giường, thế rồi nhận thấy là trên người không một mảnh vải, tôi lại ngồi xuống, lấy gối che đi.
"Ôi trời. Chúng ta làm thế nào đây?" giọng tôi khàn đặc, run rẩy. "Tôi có nên nghe máy không? Có nói với cô ấy là anh qua đêm ở đây không?"
"Ấy, không được! Đừng nhấc máy – để tôi nghĩ đã". Anh ta ngồi xuống, trên người mặc mỗi chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240041/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.