Trời xanh, mây trắng, sóng biển rì rào.
Ba ngày sau, trên mặt biển vẫn không nhìn thấy bóng thuyền nào cả, trên trời cao xanh thăm thẳm cũng không nhìn thấy bóng dáng của máy bay nào bay ngang qua.
Thật kỳ quái, A Phương phát hiện thấy mình cũng không hề sợ hãi, hoặc là nên nói, cô sợ là không sai, nhưng vì có anh ở đây, cho nên không khỏi cảm thấy thật yên tâm.
Ba ngày nay, thật ra cô cũng có chút buồn bực tính khí anh đã thay giống như có chút tốt hơn, nhưng ngay sau đó lại nghĩ có lẽ bởi vì hai người bọn họ đang gặp cảnh không may.
Chỉ là, thành thật mà nói, ở nơi này anh đối xử với cô cũng không tệ lắm, cô vốn tưởng rằng anh trời sinh là một Đại Thiếu Gia, nên mọi chuyện sẽ không biết làm, cho nên theo thói quen cô vốn nghĩ sẽ thay anh tìm cây cỏ, nước, để chăm sóc anh.
Nhưng hoàn cảnh trên thực tế, lại hoàn toàn ngược lại.
Anh không chỉ có thiên phú về thương nghiệp, hơn nữa đối với việc sinh tồn nơi hoang dã cũng rất giỏi.
Phát hiện điều này, làm cho cô không khỏi tức giận, bởi vì điều này làm cho cô cảm giác mình càng thêm ngu ngốc.
May mắn anh cũng không dùng điểm ra để ra vẻ với cô, chẳng những không giống như khi còn bé đùa cợt cô, ngược lại chăm sóc cô tốt.
Nhưng anh đối tốt mà không biết nguyên nhân tại sao, lại làm cô yên lặng cảm thấy có chút lo lắng, cũng giống như cô không hiểu tại sao anh lại lấy cô í……
Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-toi-ba-doi-moi-gap-anh/232817/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.