CHƯƠNG 31
Nửa canh giờ sau, Huyền Thanh lắc lắc Tửu Hồ Lô, bên trong ngoại trừ tiếng rượu ra thì không còn tiếng động gì khác.
Chẳng lẽ nó muốn ngâm mình trong đó nguyên một ngày thật sao? Muốn biến rượu trong Hồ Lô thành nước hết sao!?
Huyền Thanh thở dài trong tuyệt vọng mở nút bình ra, chỉ thấy Thiên Tứ say quắc cần câu bò ra, quấn lấy cánh tay hắn mà “Ợ!” một tiếng, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Huyền Thanh, tại sao ta thấy trời đất xoay mòng mòng vậy nè?! “
Huyền Thanh không khỏi đau đầu nói: “Ngươi say rồi!”
“Ai nói ta say?” Thiên Tứ bò tới bò lui trên vai hắn, lảo đảo bay vài lòng, đôi trảo tử chống lên “Thắt lưng” gầy gò, ưỡn “ngực”, to mồm nói: “Ngươi xem, ta không có say nha!”
Đắc ý không bao lâu, thân thể nó ngã xuống, rốt cuộc bay không nổi nữa, mắt thấy sắp rơi xuống đất, phất trần nhẹ nhàng vung lên, Thiên Tứ ngã xuống phất trần, nhưng nó đã say không biết trời trăng gì, từ phất trần trắng muốt từ từ trượt xuống lòng bàn tay của Huyền Thanh.
Huyền Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ai~~Thật hết cách với ngươi!”
Mặc kệ đống hỗn độn trong đầu, Thiên Tứ cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Huyền Thanh, nhưng vẫn không thấy rõ mặt hắn, nó cố gắng nâng trảo tử vỗ vỗ mặt Huyền Thanh, hơi thở nóng bỏ phả khắp khuôn mặt, lại bị trảo tứ quét qua da thịt có chút đau đớn, khiến Huyền Thanh nảy sinh một loại cảm giác không tự nhiên.
“Ta thật không có say, không có say giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-nhat-duoc-mot-qua-trung/1272133/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.