CHƯƠNG 53
“Ước định là gì?” Thiên Tứ hiếu kì hỏi, nhãn mâu trong suốt tinh lượng khiến người ta nhìn vào cảm thấy yêu thích.
Huyền Thanh vươn tay lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm của nó, mi tâm giãn ra ôn nhu trả lời: “Một con rồng trưởng thành phải mất một ngàn năm tu luyện, ta chờ ngươi một ngàn năm, một ngàn năm sau ngươi cùng với ta định hạ Tiên Khế.”
Cái gì gọi là Tiên Khế? Tiên Khế chính là khế ước mà các Tiên Lữ dùng để trói buộc lẫn nhau, nếu khế ước vừa thành lập liền muốn giải khai thì song phương phải trả lại nửa đời tu vi xem như phí tổn, cho nên Tiên Giới không có quá nhiều người dám định ra Tiên Khế.
“Huyền Thanh thực sự muốn cùng ta định hạ Tiên Khế sao?” Thiên Tứ vội nắm lấy bàn tay Huyền Thanh, hơi thở nóng bỏng cứ thế mà tập kích bất ngờ, gương mặt xinh đẹp kề sát bên tai hắn, ái muội nói: “Định ra Tiên Khế rồi Huyền Thanh nhất định phải gả cho ta.”
Rầm —— Lão Hòe già là người đầu tiên nhổ rễ tận gốc oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất.
Tập thể lông tơ của Huyền Thanh cứ thế mà dựng ngược cả lên, Thiên Tứ cười tít cả mắt thuận miệng hôn lên khuôn mặt nhìn thì có vẻ lãnh tĩnh nhưng kỳ thực là cứng đờ ra, “Huyền Thanh nhất định phải chờ ta một ngàn năm, ta sẽ cố gắng trưởng thành đưa ngươi hồi cung làm Long Hậu của ta.”
“Phập —— A —— Đau!” Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc đi ăn cỏ về, vừa vặn bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-nhat-duoc-mot-qua-trung/494985/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.