Dùng sức đẩy hai cánh cửa chạm trổ hoa văn bề thế, bản lề được bôi dầu trơn bóng nên cửa mở ra không hề gây tiếng động, ta bước một chân vào đại sảnh.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón chân chạm đất, ta liền rùng mình, da gà da vịt gì cũng nổi lên hết trơn, đúng là một cảm giác kỳ lạ. Lúc đó cứ như một nửa thân mình của ta đã bước vào một thế giới khác.
Suy nghĩ cẩn thận một hồi, ta bèn cởi giày ra, chèn vào cánh cửa để miễn cho cửa đóng kín lại. Lỡ như có việc gì xảy ra, thì làm như vầy cũng dễ chạy thoát. Sau đó ta đi chân trần trong đại sảnh, chăm chú lắng nghe, bốn bề tối om, vô cùng yên tĩnh. Giữa đại sảnh có treo một ngọn trường minh đăng (*),những sợi xích treo đèn đã rỉ sét loang lổ, không có gió mà vẫn đung đưa, vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Ngọn đèn toả ra thứ ánh sáng u ám, chiếu lên người ta in thành những cái bóng thật dài trên bốn vách tường. Những cái bóng chồng chéo lên nhau không ngừng lay động trên bốn bức vách khiến ta ớn lạnh toàn thân, cảm thấy rất muốn quay đầu chạy trối chết.
(* trường minh đăng: đèn dầu thắp rất lâu mới tắt)
Ngoại trừ tiếng kêu thảm lúc nãy, nơi đây hoàn toàn không có hơi người. Phan Khổng chẳng phải ở lại nơi đây cùng với đệ tử của hắn sao? Ta thử thăm dò gọi nhỏ: “Ngũ sư huynh? Sư chất?” Thế nhưng không có nửa tiếng trả lời.
Ta đi vào bên trong, càng đi càng cảm thấy lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104045/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.