Edit + Beta: Shim
Lang từ trên cao nhìn thư sinh hồi lâu rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.
Hắn vung vẩy rũ tuyết dính trên lông, ngồi xổm trước mặt y, “Ta đi chưa bao lâu sao ngươi đã gầy thành như vậy? Ăn uống không tốt chút nào.”
Thư sinh mãi mới hết ngốc, chỉ mặt lang không nói lên lời, “Ngươi, ngươi…”
“Ta ngày càng phong lưu anh tuấn?” Hắn buông lời bỡn cợt.
Ai có thể nhìn ra một cái đầu sói thì đẹp đẽ chỗ nào chứ?
Cứ tưởng rằng hắn sẽ biến mất mãi mãi, không ngờ lúc bản thân quyết ý quên đi, tên súc sinh này lại xuất hiện.
Thư sinh đột nhiên trở nên giận dữ. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hắn coi đây là nơi nào ha? Hôm nay đến đùa cợt mình một phen, ngày khác chán ghét liền biến mất không tăm hơi! Y chịu không nổi, chịu không được nữa!
“Ngươi tỏ thái độ gì vậy? Đã lâu không gặp, còn không mau nghênh đón ta! Tiểu thư sinh này, ta từ rất xa chạy đến đây đón giao thừa cùng ngươi, thế mà ngay cả chén nước ngươi cũng không mời ta. Bên ngoài lạnh muốn chết!”
Hình như vẻ mặt lang có chút không ổn. Thư sinh nghĩ rằng mình hoa mắt.
“Không phải ngươi biết bay hay sao, tại sao… toàn tuyết vậy?”
Lang hừ một tiếng, vặn cổ, không thèm đáp lời.
Tuyết từ da lông rớt xuống rào rào, chắc hẳn đã chạy một quãng không ngắn. Thấy hắn không nói, thư sinh cũng không hỏi. Ai ngờ y không hỏi làm hắn càng khó chịu.
“Chạy suốt đêm, đói chết mất.” Lang chớp chớp mắt, lộ ra cả bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-danh-mot-dem-bay-lan-lang/181000/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.