Có nhiều lúc, biết thêm một người chưa hẳn đã hay, nhưng lịch sự là đức tính tốt, tôi cũng không ngại giới thiệu trước.”, cậu ấy đứng lên tự nhiên chìa tay phải ra, “Trịnh Diệu Dương.”
RandyMo hơi do dự rồi hời hợt đụng vào tay Trịnh Diệu Dương, ánh mắt toát ra vẻ nghiền ngẫm sâu xa: “RandyMo Festo. Ngài Trịnh đây… là bạn của Benjamin Trần?”
“Bạn?” Trịnh Diệu Dương cau mày, làm bộ nghĩ ngợi một chút, “À đương nhiên, nói vậy cũng được.”
“Một người ngoài tham gia vào cuộc nói chuyện riêng của người khác, theo tôi thấy cũng không phải hành động sáng suốt lắm, nhưng dù sao quyền quyết định vẫn ở ngài Trịnh thôi.”
“Phần tôi, tôi rất thích câu ‘việc mình mình làm’.”
Lúc này ta mới chân chính nhận ra Trịnh Diệu Dương trên thương trường hay bàn đàm phán là thế nào, đủ đảm lược, đủ quyết đoán, nhưng kiêu ngạo còn dư thừa hơn, trong khi lúc này đối diện với cậu ấy lại là kẻ ngạo mạn đến căn cố như RandyMo, ta đột nhiên thấy hơi nhức óc.
RandyMo quay lại nhìn ta: “Cậu chắc chắn hả? Về quyết định của cậu.”
“Chuyện này tôi muốn chỉ do tôi và Lydia quyết định, không bị sự can thiệp của người khác.”
“Là anh trai Lydia, tôi thấy tôi hoàn toàn có quyền hỏi đến việc này, chứ không phải để mấy lời tuyên bố độc lập thiếu chín chắn của cậu tùy tiện làm loạn.” Anh ta đáp rất kiên quyết. Ta cũng sớm biết, RandyMo tuyệt đối không bao giờ chịu lép vế.
“Dùng một sinh mệnh chưa ra đời để bức bách kẻ khác, trò này muôn đời không mới mẻ, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204653/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.