Tim ta thoáng nảy lên, nhưng lập tức trấn tĩnh lại: “Cảm ơn câu này của cậu, nhưng cậu không cần mà cũng sẽ không làm vậy đâu.”
“Trần Thạc, anh không thể tin bất cứ ai hả?”
“Phải, tôi thậm chí không tin cả chính mình.” Ta cười, “Nếu vì một người phụ nữ, người ta sẽ nói Trịnh Diệu Dương là kẻ lụy tình, vì hồng nhan sẵn sàng bỏ nửa giang sơn. Nhưng đổi lại là Trần Thạc tôi, sẽ không ai cho cậu lý do hết, họ chỉ coi cậu như một trò cười lố bịch thôi. Cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra.”
“Chúng ta thực sự không cùng một thế giới sao?” Cậu ấy nhìn ta thật sâu, “Tôi có thể thương lượng để ông già nương tay, ba mươi triệu đổi một mạng anh, được chưa?”
“Tôi đáng giá đến thế cơ à?” Ta cười giễu.
“Nói không chừng… còn chưa đủ.” Cậu ấy dựa sát lại, giữ chặt đầu ta và bắt đầu một nụ hôn lưỡi.
Cho đến khi cả hai cùng thỏa mãn thở hắt ra: “Hưm, nhất định phải cho mọi người biết người đứng đầu Trụ Phong~ Trịnh Diệu Dương từng lên giường với tôi mới được~”
“Tôi không ngại anh đi vung vít đâu.”
“Chậc, sao còn không kết hôn đi? Có nhiều tình nhân si mê vậy..”
Cậu ấy tùy tiện quào quào tóc ta: “Anh muốn tôi kết hôn? Anh muốn không? Anh không muốn, tôi không làm~ ưn, đại khái vẫn còn thiếu…”
“Thiếu gì? Yêu đương mãnh liệt?”, ta cắn mạnh dưới cằm cậu ấy, “Hưng phấn?”, lần tay xuống phía dưới cậu ấy, “Hay cảm giác cấm kị hồi hộp?”, thứ bị ngăn cách sau lớp quần lót bắt đầu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204664/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.