Joanna vội vàng đứng bật dậy, quay sang ta nháy mắt một cái rồi bỏ ra ngoài.
Sang phòng Trịnh Diệu Dương, cậu ấy rất nghiêm chỉnh hỏi han chi tiết về bản hiệp nghị, ta cũng nghiêm chỉnh trả lời. Dễ đến nửa giờ, chúng ta nói qua nói lại chỉ mỗi mấy từ “Ngân Thuẫn”… cuối cùng tiến tới chỗ tạm gác lại chờ hội đồng quản trị quyết định.
Đến khi cậu ấy trỏ vào một điểm nghi vấn trên tập hiệp nghị rồi đặt câu hỏi, ta nhoài người sang nhìn, đột nhiên Trịnh Diệu Dương nhích lại ngậm lấy vành tai ta, ta chỉ thấy có chút buồn cười: “Làm gì? Đây là văn phòng của cậu a.”
“Không biết, không được chạm vào anh sao?” Cậu ta thoáng trầm ngâm nhìn ta, rồi đột nhiên nói, “Chúng ta thế này, có đúng hay không… rất nguy hiểm?”
“Đã rất nguy hiểm lâu rồi. Nên tốt nhất trò chơi này dẹp đi thôi, muốn tôi chịu thua không? Chiêu hy sinh thân mình này chẳng hay chút nào, chúng ta tốt nhất nên cách xa nhau một chút.”
Ta thẳng thắn đáp, màn kịch diễn đến mức này, có lẽ đã có phần thái quá rồi, còn dây dưa nữa khác gì tự mắc mình vào lưới.
“Tôi còn tưởng anh muốn diễn tiếp cơ đấy. Làm bộ si mê tôi? Hay vờ vịt yêu đương tôi chết đi sống lại? Anh diễn chẳng đạt chút nào, Trần Thạc ạ, mà anh vốn là diễn không được, rốt cuộc vẫn là một kẻ kiêu ngạo.”
“Cậu so với tôi còn kiêu ngạo hơn nhiều.” Ta kéo cổ cậu ấy xuống, cố sức nhay mút cái yết hầu, “Tôi cũng đâu phải định đi Hollywood kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204668/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.