“Anh chuẩn bị tinh thần chưa?” Cậu ta lẳng lặng ngẩng lên nhìn ta, buông một câu.
Mẹ kiếp, giữa lúc căng thẳng cực độ ta vẫn buộc phải thừa nhận, ta có chút sợ hãi, cảm giác này đối với ta thực xa lạ. Mỉm cười với cậu ta, ta nói như giỡn: “Sao tôi và cậu toàn nói chuyện trong những tình huống quái gở kiểu này nhỉ?”
“Chắc số tôi với anh nhất định phải làm một lần.” Đến giờ cậu ta vẫn còn tâm trạng cợt nhả.
Đến khi chúng ta chỉ còn cách nhau không đầy một mét, cậu ta lại mở miệng: “Thật là chạy trời không khỏi nắng.”
Ta nghĩ cái mặt mình lúc này nhất định rất nực cười, chẳng biết nói gì hơn, ta cũng bỡn cợt đáp: “Chân cậu còn bị xích, tôi thượng.”
“Cái gì?!” Cậu ta rốt cuộc cười khổ.
“Chính cậu đồng ý với bọn chúng, phải tôi đâu.”
“Mở miệng nói câu ấy, anh không sợ sét đánh chết hả?”
“Với đàn ông, tôi chả hứng thú quái gì đâu.”
“Vậy tôi giúp gì được đây?”
Chắc chắn trong tất cả các loại phim tâm lý sướt mướt trên thế giới, đoạn đối thoại này giữa ta và cậu ta đáng liệt vào hạng nhất bi tráng kinh điển.
“Này, chúng mày cù nhây vừa thôi! Làm lẹ lẹ đê, hao phim quá a.”
“Im mồm!” Ta và cậu ta vô cùng ăn ý quay phắt lại quát lớn, hại Cát Tử bị dọa cứng người, mặt hắn đỏ bừng, vừa định mở miệng chửi đã bị Trịnh Diệu Dương chặn họng: “Ngứa mắt thì mày cút ra ngoài.”, vừa nói vừa đột ngột giật mạnh cánh tay ta, cả người ta ngã sấp xuống ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204730/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.