Vô thức liếc quanh bốn phía, ta vừa hạ thấp giọng vừa bước khỏi quán: “Giờ tôi một ngày không dưới 18 tiếng bị theo dõi, hơn nữa ngoài di động và toilet không bị gài thiết bị giám sát, những thứ khác chắc tránh không được rồi. Đợi qua thời gian này, tôi mới định liên lạc với chú.”
“Mẹ kiếp, thằng ranh họ Trịnh lộng hành vậy sao, thật quá không nể mặt Ông!”
“Có lẽ bị quậy dữ quá cậu ta cũng phát khùng, dù sao ta cứ phải nhịn đã, không thể manh động, tránh đánh rắn động cỏ.”
“Đã tìm được thông tin gì chưa?”
“Có thì cũng có, nhưng tôi còn đang kiểm chứng, phải nhắm trúng điểm yếu nhất mới được.”
“Cá nhân cậu dự đoán hắn có mấy phần làm ăn trên chợ đen?”
“Ít nhất cũng ba, bốn phần. Bằng không, Trịnh Diệu Dương không thể nổi danh trong giới kinh doanh đến thế.”
“Đúng như tôi nghĩ. Hắn có qua lại với một vài quan chức chính phủ, đám tai to mặt lớn trên thương trường chỉ cần đụng chạm tới hắn đều ngầm che chắn hết, bất quá đám con trời họ Trịnh o bế tạm thời còn im tiếng. Cậu cũng không cần dè dặt quá, vòng ngoài đã có Lai Chính Mạt tôi lo, đợi đến lúc giáng cho hắn một đòn ra trò, không chừng hắn còn phải quay sang ôm chân cậu.”
“Cứ xem tình hình mà hành động, đợi chuyển biến đã.”
“Trần Thạc, chủ tịch Trương rất tín nhiệm cậu, cậu cũng nên rõ chừng mực, đừng để Ông thất vọng.”
“Tôi biết rồi, chú Lai.”
“Thứ gì có thể lợi dụng, chớ bỏ qua.” Đây là câu cuối cùng của ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204739/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.