Đối với những kẻ sống đời trước họng súng mũi đao mà nói, tiền và gái đẹp đều không tự nhiên mà đến; kính trọng và ngưỡng mộ lại càng không thể nhờ tùy tiện nghênh ngang ngựa xe mà được. Bằng vào sự cáo già lão luyện của Trương Thủ Huy, với ông ta chỉ có thể nói chuyện được thua chứ chớ hòng dùng tình cảm, việc cần thực lực tuyệt sẽ không có chỗ cho giao tình; kể cả thân nhân cũng không ngoại lệ.
Ta từng tận mắt chứng kiến ông ta không chút lưu tình thẳng tay đuổi hai đứa con trai ruột khỏi Thành Nghiệp, mặc kệ bọn họ ở bên ngoài bươn chải, một đồng cũng không viện trợ.
Giờ ông ta đang nói đến ‘cháu ngoại’ mình, một người khác họ lại khiến ông ta coi trọng như vậy chắc chắn phải có năng lực hơn người, tuyệt không thể là hạng vô dụng yếu nhược. Nhiệm vụ đánh giá người đó quan trọng như vậy lại được giao cho ta, đừng nói xui xẻo… chính thị là đại cát* a!
Coi như tiền đã đặt cửa, ta không còn đường lui.
Chủ tịch bắt đầu nói về tình hình ‘cháu ngoại’, vẻ mặt có vẻ thâm trầm:
“Ta quan sát Diệu Dương từ lâu rồi, nó quả là nhân tài. Có dã tâm, có quyết đoán; rất giống ta năm xưa. Cũng không phải ta chưa từng giúp nó, có điều nó đích thực là loại người hùng khí như vũ bão, vô pháp ngăn cản. Nên ta muốn nó về với Thành Nghiệp, có điều… ta cũng hơi băn khoăn…”
Ông ta đột nhiên ngừng lại, trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp:
“Thật ra ta cũng từng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204757/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.