Hai năm trước. Cao ốc thương mại mới khai trương của Trụ Phong tại Vượng Giác, vừa ra mắt vài tuần giá sàn đã tăng vùn vụt. Gần cuối năm, giới truyền thông hăng hái nô nức đong đếm hầu bao các nhà đặng xếp hạng đại gia, Trụ Phong đã muốn tự rút khỏi vòng chiến, rốt cuộc cũng không tránh được bị liệt tên vào danh sách đình đám.
Nguyên một buổi sáng, điện thoại bàn thư ký không ngừng đổ chuông, toàn là phóng viên bản địa muốn cạnh tranh lẫn nhau, chạy đua xin phỏng vấn những thành viên Ban giám đốc, săn được tin nội bộ lại càng hay, sớm hôm sau giật một tít là đủ sống cả tháng. Dưới mắt Trịnh Diệu Dương, thứ bảng xếp hạng này thật rỗng tuếch, chân trước vừa sấn một bước, chân sau đã bị kẻ khác rình rập hất cẳng.
Thương trường cạm bẫy vô số, có muốn làm người tốt cũng phải sắm sẵn mặt nạ ma quỷ đeo ra đường. Thủ đoạn cũng có sao, trước mặt thiên hạ đều thành từ bi hết thảy, chẳng qua có kẻ sớm đã chờ nói xấu sau lưng, châm biếm bàn tán ai vờ ai thật. Xét cho cùng, ai cũng muốn kiếm cơm, chẳng kẻ nào cao giá hơn thiên hạ hết.
Nhưng bất luận tốt xấu, muốn đền đáp xã hội vẫn phải đi làm từ thiện, Trần Thạc tháng này đã ký hai chi phiếu lớn, không hỏi qua Trịnh Diệu Dương một lời, đây là đặc quyền của hắn, thành ra cũng chẳng cần chấp nhất.
Ưu điểm lớn nhất của Trần Thạc chính là biết tận dụng mọi thứ, đồng tiền liền khúc ruột, nhưng việc cần chi mạnh hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229032/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.