“Này này, sao không tự vào bếp mà lấy?” Người này đã rất quen thói giật đồ ăn từ miệng ta.
“Không.” Cậu ấy tỉnh bơ đáp, tiếp tục vơ nốt tách cà phê của ta uống.
“A~” Ta đứng lên đi vào bếp.
Mary đột nhiên bật cười khanh khách: “Mấy người thiệt giống vợ chồng…”
“Mary, ngậm miệng.”
“Mary, im.” Ta và Trịnh Diệu Dương cùng lúc đanh giọng cảnh cáo cô ấy.
Đến đây, rốt cuộc cô ấy cũng buông Trần Dương ra, cười còn lớn hơn nữa: “Thiệt là ăn ý a, hai người các anh đúng là… Ha ha~~~”
“Dì Mary làm sao vậy?” Trần Dương có chút hoang mang.
“Nghe nói con đi học, dì sung sướng lắm đó.” Trịnh Diệu Dương thừa cơ ly gián.
Cô ấy vội vàng nín cười, cãi lại: “Anh nói bậy bạ gì đó hở?!”
Có điều Trần Dương đời nào bị lung lạc: “Dương Dương là con heo con, làm biếng nằm ì trên giường A Thạc không chịu dậy.”
“Hở?!” Mary trợn tròn mắt hết nhìn ta lại nhìn cậu ấy, rốt cuộc hét toáng lên, “Mấy người! Mấy người làm phụ huynh kiểu gì đó?! Để tiểu Trần Dương coi được mấy cảnh hạn chế vậy hả, mấy người có biết nó còn vị thành niên không?! Mấy người có biết thế là làm vẩn đục tâm hồn trong sáng thánh thiện của con nít không? Cả em… cả em còn chưa được coi! Thiệt là tức chết mà!” La ó rồi lại ôm riết lấy Trần Dương đang tròn mắt nhìn cô ấy, “Cục cưng a, hai con mắt con có phúc hơn dì rồi nè trời~”
“Mary lên cơn gì vậy?” Diệu Dương vừa nhai vừa vô cùng thích thú nhìn sang ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229072/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.