Muốn cùng giải quyết ổn thỏa cả hai việc, ta không thể vội vàng hành động, tạm thời cứ bình tĩnh quan sát đã. Tin tức một khi đã lan ra, đương sự càng phản ứng kịch liệt đối phương càng có cớ lấn lướt, tha hồ xào nấu bịa đặt, nếu có thể âm thầm dàn xếp êm xuôi, qua một thời gian tất cả sẽ mau chóng lắng xuống.
Lái xe tới Bán Đảo, ta vừa vào nhà hàng, quản lý đã xuất hiện chờ đón, anh ta nói Trịnh Diệu Dương dặn xuống đưa ta vào phòng khách lớn, trên đường ta cũng ngầm phỏng đoán mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.
Vừa đẩy cửa, lập tức có hàng loạt ánh mắt chăm chú chĩa vào ta, ta trấn tĩnh bình thản bước vào. Chà, luật sư đôi bên đều có mặt, còn vài người không hiểu thuộc phe nào, Trịnh Diệu Dương ra hiệu bảo ta ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Ta gật đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, không hề có màn đưa đẩy mào đầu, bầu không khí thực có phần căng thẳng.
Một vị luật sư lên tiếng: “Tình hình sức khỏe của Trương tiên sinh hiện nay vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, theo yêu cầu của ngài, tôi sẽ thông báo trước một phần di chúc về tài sản cho Trịnh tiên sinh được biết, chi tiết vấn đề xin ngài sang Mỹ trong thời gian tới để trực tiếp nhận chuyển giao quyền điều hành Thành Nghiệp.”
Chính ta cũng không ngờ, những văn bản tiếp theo được đưa ra tất cả đều cho thấy Trương Thủ Huy muốn đem lượng cổ phần áp đảo của Thành Nghiệp trao cho Trịnh Diệu Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229079/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.