Ta do dự một chút rồi đứng lên bắt máy: “A Bình à?”
“Tổng giám đốc Trần, xe của chủ tịch Trịnh bị phá hoại, có chuyện rồi.”
“Người có bị thương không?!” Thần kinh ta đã căng như dây đàn.
“Còn may, chỉ xây xát nhẹ thôi, không việc gì.” A Bình vội vàng bổ sung.
Ta lớn tiếng hỏi: “Tra ra ai làm chưa?”
“Hiện giờ tạm xác định là bọn đại gia Đông Nam Á bị Trụ Phong nẫng mất mấy khu đất ở Cửu Long, bọn ấy nhắm mấy khu thương nghiệp đó lâu rồi, vừa rồi lại bị Trụ Phong chặn trước, vẫn ngầm tìm cơ hội trả thù.” A Bình căm tức nói.
“Bọn ấy muốn giở trò hù dọa thôi, để xét sau, giờ đừng để lộ nhược điểm cho chúng thấy.” Ta biết, bằng vào thế lực hiện giờ của Trịnh Diệu Dương, rất ít người đủ gan động tới cậu ấy, bọn họ cũng thừa hiểu mục tiêu quá lớn, làm càn xong rồi không dọn dẹp sạch sẽ được chỉ càng phiền phức. Đi kèm với khuếch trương quyền lực, luôn là những kẻ ngấp nghé rình rập xung quanh.
Ông lớn ngồi cạnh nghe ta nói xong có vẻ nghiền ngẫm sâu sắc, tự nhiên huýt gió một tiếng, mở miệng hỏi: “Hắn không sao chứ?”
Ta không để ý, còn bận dặn dò qua điện thoại: “Mấy ngày này làm việc cẩn thận một chút.”
“Dạ, tổng giám đốc Trần.”
Ngắt máy rồi, ta đưa mắt liếc qua người nào đó, ảnh vẫn bưng nguyên bộ mặt toe toét: “Xem ra, gã Trịnh tin tưởng cậu thật a, vừa có chuyện đàn em đã báo ngay lập tức. Coi bộ vụ làm ăn này của anh chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229085/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.