Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ chậm rãi hỏi, “Trần tiên sinh, cảm giác hiện giờ của anh ra sao?”
Ta ngẩng lên, trầm mặc một lát: “Không có cảm giác gì hết, tôi… không nhìn được.”
“Một tia sáng cũng không thấy?”
“Không thấy.”
“Có thể giải thích rõ ràng được không?” Trịnh Diệu Dương bình tĩnh hỏi vị bác sĩ.
“Theo kết quả chụp X quang hôm trước, có thể kết luận sơ bộ đại não sau khi bị chấn động, một số dây thần kinh đang chèn lên võng mạc, dẫn tới khả năng mù tạm thời.” Giọng vị bác sĩ tuyên bố bệnh trạng cũng hoàn toàn ảm đạm, nhưng lọt vào lỗ tai ta không khác gì sấm động.
Trịnh Diệu Dương đột nhiên sẵng giọng: “Lúc đó các ông đã nói đến 60% sẽ không xảy ra khả năng này, vì sao cuối cùng vẫn…”
“Chúng tôi đã nói tình trạng mù tạm thời có rất nhiều loại, muốn nhanh chóng phục hồi cần qua một số liệu pháp điều trị, tình hình hiện giờ mặc dù không phải rất lạc quan…”
Ta thực sự chịu không nổi cảm giác như bị phán vào tù chung thân thế này, đột ngột ngắt ngang bọn họ: “Tôi có thể vĩnh viễn không nhìn được không? Tôi nghĩ tôi có quyền biết.”
Vị bác sĩ có lẽ thấy ta rất bình tĩnh, cũng không giấu giếm: “Chúng tôi phải chẩn đoán thêm mới biết chính xác bệnh trạng của anh. Nhưng bất kể giai đoạn tiếp theo thế nào, vẫn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, tinh thần thoải mái có thể giúp bệnh tình chuyển biến khả quan hơn nhiều.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Thành thật mà nói, nếu miệng nói dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229110/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.