Tiễn chị em Chương Tuệ rồi, ta trở về phòng, Trịnh Diệu Dương đang ngồi trên sô pha uống chai vang đỏ của ta.
“Thảnh thơi sung sướng chưa này.” Ta ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Còn chưa giỏi hưởng thụ bằng anh.” Cậu ấy lẩm bẩm cười, “Ngần này người đúng lúc quan trọng thì xộc vào, tôi còn không được uống ly rượu an ủi nữa~”
“Cậu mà cần an ủi?” Ta nhíu mày, làm bộ ngạc nhiên.
Cậu ấy chỉ cười không đáp, vươn một tay vuốt ve mặt ta.
“Muốn làm sao?” Nghiêng đầu ra sau né tránh, “Tôi coi nào, cậu còn sức nữa hả?”
“Vốn là không còn, nhưng gặp anh rồi lại có.” Cậu ấy cười tà tà: “Sao hả, mấy ngày nay không nhớ tôi chút nào phải không?”
“Nhớ cậu cái gì cơ? Thân thể?”
Giọng cậu ấy rung rung trong tai ta: “Trần Thạc, anh chẳng thành thật chút nào.”
Nói rồi, môi cậu ấy bắt đầu kiên nhẫn châm ngòi, thân thể đôi bên lập tức vụt bốc hỏa, hai tay cậu ấy gấp gáp luồn vào trong áo ta, lòng bàn tay bồi hồi ve vuốt từ ngực xuống bụng ta, đôi môi chậm rãi trượt theo đường vai, đột nhiên cả người nhào tới đè ngã ta xuống, cố sức giật mở áo sơ-mi của ta, động tác có chút thô bạo.
Đến khi cậu ấy bắt đầu tự cởi áo mình, ta vừa thở hổn hển vừa cười: “Vừa mặc đã cởi hả?”
“Bởi vậy mới nói đừng mặc.” Cậu ấy nửa quỳ trên sô pha, nhìn ta từ trên cao, ham muốn trong cơ thể ta đã sớm bị cậu ấy khơi mào, lần thứ hai chúng ta kịch liệt hôn nhau, hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229131/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.