Thật ra cậu ấy đi khỏi một lát ta cũng đến Trụ Phong, về phòng làm việc một chuyến, ta xem ra sớm muộn cũng sẽ bị đá khỏi cái ghế này, ba bữa lại chơi trò mất tích, tuy đều vì chuyện không tự chủ được, nhưng nhân viên kiểu ấy không muốn đuổi cũng khó.
Joanna vừa thấy ta đến đã vội vàng chạy nhào ra: “Ôi~ quản lý đại nhân, anh muốn hại chết nhân viên sao? Thế mà em còn tưởng mình kiếm được một vị cấp trên tốt bụng chu đáo cơ đấy~”
“Thành thật mà nói, anh chưa từng tính chuyện giết em.” Ta vừa xắn tay áo vừa cười đáp.
“Nào điện thoại, nào fax, bưu phẩm, tài liệu ùn ùn đè chết người ta, gọi muốn tung di động mà không ai nhấc máy, anh xài di động làm gì không biết.” Joanna khom khom lưng, hài hước nói, “Chân thư ký này chắc em làm hết nổi.”
Ta ngồi xuống ghế: “Rồi, được rồi, rồi sẽ có chuyên gia giúp em dọn dẹp.”
“Ai nha? Ai lại tốt bụng ra mặt giúp chúng ta nha?”
“Trịnh Diệu Dương.”
“OK, chủ tịch.” Cô ấy nhất thời cười đến híp mắt, “Em chịu anh.”, rồi lại nhẹ nhàng phơi phới đi ra.
Điện thoại nội tuyến vang lên: “Trần Thạc, về rồi à?”
“Có vẻ không chuyện gì qua mắt được cậu.”
“Làm sao được, mệnh tôi là mệnh bao đồng mà.”
“Nào, chuyện gì, nói đi.”
“Chị Phương có lá thư muốn tôi đưa cho anh.” Trương Ký Vân than thở, “Tháng sau chị ấy sẽ đi London học nửa năm.”
“Cô ấy không muốn gặp tôi?”
“Tạm thời là vậy.”
Trịnh Diệu Dương đã nói cho ta biết, Tú Phương tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229138/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.