Trong hoàn cảnh nhạy cảm này mà Tú Phương vẫn có thể đưa ra một quyết định bất ngờ đến vậy, thực sự đủ khiến cả nam giới cũng nghiêng mình chào thua. Vốn dĩ cô ấy không cần bất kỳ ai an ủi, mà ta cũng hoàn toàn an tâm, cô ấy không đợi đám đàn ông bọn ta bù đắp, Tú Phương biết tự đòi công bằng cho mình.
“Giờ về cùng tôi, không được tôi cho phép nhất định không được rời khỏi tầm mắt tôi.” Câu này của Trịnh Diệu Dương tuy là nói giỡn nhưng giọng điệu nghe như nghiêm túc vô cùng. Cậu ấy thả mình xuống bên cạnh ta, nửa người nằm nhoài lên đùi ta, một tay còn với lên nắm chặt sau gáy ta. Ta hơi ngạc nhiên với cử chỉ quá sức thân thiết mà vô cùng trẻ con này của cậu ấy, Trịnh Diệu Dương vẫn luôn rất giỏi kiềm chế, thực không ngờ cậu ấy còn có loại động tác này.
“Rồi rồi.” Ta cũng vươn một tay khẽ nắm ngay cổ cậu ấy, đôi khi ta đột nhiên tin rằng mình sẽ giết người đàn ông này, nhưng thực tế căn bản không thể, “Từ mai tôi từ chức, làm vệ sĩ cho cậu được rồi, 24/7 nhé. Vậy hài lòng chưa?”
“Này là anh nói nhé, đến lúc ấy công tác lao lực, làm được ba ngày đã chạy mất dạng thì liệu~” Cậu ấy cũng cao giọng theo ta.
“Với cậu thì ‘lao lực’ kiểu gì được?”
“Anh dám nói không biết? Vậy đêm nay muốn thử coi sao không, tiện thể cho tôi đánh giá một chút biểu hiện của anh… xem có xứng đáng nhận chức vụ ngon lành này không?” Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229140/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.