Thì ra sức chịu đựng của ta đã được Trịnh Diệu Dương huấn luyện đến tận trình độ này, trong nháy mắt đã kìm được tất thảy các loại hoảng loạn và xấu hổ, lẳng lặng chờ đón cơn sóng công kích tiếp theo. Như đã không buồn để tâm số phận đang dúi vào tay mình thứ gì, vừa nghe xong lời tuyên bố của Trịnh Diệu Dương, lần đầu tiên ta không hề có ý định phản bác hay phủ nhận, nếu sự tình đã không đi đúng hướng ngay từ đầu, vậy hà tất phải suy nghĩ nhiều.
“Đại ca, anh… đừng nói giỡn với tôi.” Trương Ký Vân đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta, biểu cảm thực có chút dở khóc dở cười, cậu ta nói trong khi ánh mắt vẫn không rời đi, “Trần Thạc, cả anh nữa, sao lại thành thế này?”
“Cậu ấy nói không sai đâu.” Biết rõ những lời này mang ý nghĩa gì, dù sao sóng gió cũng tránh không được, làm tới luôn cho xong! Lúc này ánh mắt nóng rực của Trịnh Diệu Dương hướng về phía ta đã nói rõ tất cả.
Sắc mặt Trương Ký Vân thoáng chốc đanh cứng lại: “Trần Thạc, làm một thằng đàn ông, anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình đấy.”
Ta đứng dậy bước tới trước mặt Trương Ký Vân, nhìn thẳng vào cậu ta: “Không cần cậu nhắc nhở, tôi biết tôi đang làm gì, hơn nữa… biết rất rõ ràng.”
Trương Ký Vân lập tức tiến tới giường bệnh, giọng nói cất lên nghe rõ cả sự kìm chế mãnh liệt: “Đại ca, anh và Trần Thạc thật sự… là thứ quan hệ này? Không thể nào như vậy, các người cố ý đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229151/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.