Cuộc sống ngủ đông tiếp diễn hơn nửa tháng, vẫn sóng êm gió lặng.
Ta không những không mặc sức ăn chơi, ngược lại còn có chút kham khổ, bắt đầu nổi lên tinh thần kỹ sư. Ta đảm bảo, những người từng quen biết Trần Thạc nếu gặp ta bây giờ nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì gã thanh niên luôn giữ khoảng cách với mọi người đến mức thái quá đột nhiên thay đổi, trở nên hoàn toàn khác với hắn trước giờ.
Ta đích thực có chút thay đổi. Đêm đến, thường cảm nhận được trong bầu không khí trong trẻo xung quanh phảng phất có chút lạnh lẽo. Thật buồn cười, sống độc thân gần nửa đời người, cư nhiên có lúc thấy trống trải.
Cảm giác này thực sự xa lạ, chính ta cũng không dám tin tưởng… cũng có thể chỉ vì quá quen hưởng thụ lối sống thành thị sầm uất sôi động, giờ đạm bạc một chút lại thành khó thích ứng. Ta bắt đầu mê mải một môn thể thao mới – bơi, còn nhớ rõ có người cũng thích loại vận động này.
Mỗi sáng, ta thường đến một khu bể bơi khép kín ở ngoại thành bơi một tiếng, chiều cuối tuần, cũng ở đây, lại nhận dạy mấy đứa nhỏ tập kỹ thuật nín thở và xuống nước cho trường Giáo Hội.
Trong đám con nít học bơi có một thằng bé người Hoa tên Trang Minh Siêu, khỏe mạnh, kháu khỉnh mà rất ưa đùa, gia đình nó từ Đài Loan sang, mở một nhà hàng ở đây, có lẽ vì cùng mắt đen tóc đen, ta cũng có chút quan tâm đặc biệt tới Minh Siêu. Mẹ thằng bé là một người phụ nữ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229167/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.