Hàn Thiền đi tới gần, sắc băng tuyết trên mặt càng dày đặc, Diệp Vân Đình nhìn kỹ, liền phát hiện dưới vẻ lạnh băng của hắn, giấu mấy phần mệt mỏi khó phát giác.
Y bất động thanh sắc rũ mắt xuống, liền nghe thấy Hàn Thiền dùng thanh âm chỉ có ba người nghe thấy nói: "Vương gia thật sự khăng khăng đối nghịch với ta? Chúng ta có chung kẻ địch, vốn nên như thể chân tay chăm sóc lẫn nhau."
Vẻ mặt Lý Phượng Kỳ đầy trào phúng, vỗ vỗ hai chân đắp thảm: "Đây cũng là chăm sóc lẫn nhau của ngươi? Vậy thứ cho ta không chịu nổi." Hắn xì khẽ một tiếng, âm thanh lạnh xuống, ý tứ nhắc nhở hàm xúc càng đậm: "Ta không quan tâm ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn xem thường làm bạn với ngươi."
"Về phần nợ nần lúc trước..." Hắn chậm rãi nói: "Ta sẽ từng cái thanh toán với ngươi."
"Ta nói mấy lần rồi, ta vốn không có ý lấy mạng ngươi." Trong giọng nói của Hàn Thiền mơ hồ mang theo tức giận: "Nếu như ta không làm như vậy, ngươi làm sao có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn?! Chỉ cần ngươi liên thủ với ta, ta sẽ lập tức đem thuốc giải cho ngươi!"
"Không cần." Sắc mặt Lý Phượng Kỳ trầm xuống, từng chữ từng câu nói: "Ta với Thái phó đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau."
Có qua có lại, sắc mặt hai người đều chìm xuống. Mặc dù tận lực đè nén âm thanh nói chuyện, người khác không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng xem sắc mặt cũng đoán được hai người đàm luận không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1155942/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.