Người Tây Hoàng?
Thống lĩnh Thần Sách Quân sắc mặt kinh nghi: “Sao trong kinh lại có người Tây Hoàng?”
“Ta cũng không rõ ràng lắm.” Diệp Bạc Như che lại miệng vết thương, thở dốc một tiếng, gian nan kể lại quá trình cho hắn nghe, tiếp theo đột nhiên nhớ tới Diệp Vân Đình, kinh thanh nói: “Trên đường các ngươi tới, có gặp Diệp Vân Đình không? Y cưỡi ngựa chạy về phía kia.”
“Ta lập tức phái người đi tìm.” Thống lĩnh vừa nghe, lập tức phái một đội nhân mã theo hướng ngón tay gã chỉ đi tìm người.
Mắt thấy cánh tay Diệp Bạc Như chảy máu không ngừng, lại nói: “Diệp thị lang đi về trước đi, nơi này giao cho chúng ta.”
Diệp Bạc Như gật gật đầu, lúc này mới được Thần Sách Quân hộ tống, trở về kinh.
Mà lúc này bên trong hành cung, Thôi Hi nhìn Thần Sách Quân tìm kiếm hết một lượt trong đống đổ nát, mặt mày hơi trầm xuống: “Có tìm được gì không?”
“Chưa từng.” Mấy đội Thần Sách Quân không rảnh lo tàn lửa còn chưa dập hẳn và khói đặc trong phế tích, dùng khăn ướt che lại miệng mũi tìm kiếm khắp nơi, lại không tìm thấy bất kỳ thi cốt gì.
“Xem ra người đã sớm không ở trong viện.” Thôi Hi thả tay xuống, ngón tay cái giao nhau chậm rãi vuốt ve, trầm ngâm một lát, lại hỏi người phụ trách những chỗ khác, nói: “Những nơi khác có thu hoạch gì không?”
“Chúng ta tìm thấy vết dầu hỏa ở ngoài viện.” Một đội Thần Sách Quân khác phụ trách tìm bên ngoài, lúc này báo thu hoạch lên.
“Dầu hỏa?” Trong mắt Thôi Hi hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1156069/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.