Lý Phượng Kỳ tìm đến noãn trì, thực sự là cực kỳ đa dạng mà cẩn thận “Khảo vấn” người một phen.
Diệp Vân Đình bị lăn lộn đến ngón tay cũng mềm mại, chỉ có thể lấy chân chọc chọc hắn, sai sử nói: “Ta không còn sức.”
Cả người y thoát lực ngâm mình trong hồ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc bị hơi nước ấm huân đến ửng đỏ, một đầu tóc dài đen bóng ướt dầm dề rối tung xuống, chìm nổi trong nước, giống như thủy yêu nhiếp nhân tinh phách, khiến người ý loạn tình mê.
“Ta ôm ngươi về.” Nhìn cảnh tượng mê người này một phen, Lý Phượng Kỳ mất rất nhiều công sức mới ấn được suy nghĩ ngo ngoe rục rịch xuống, bế y từ trong hồ lên, lấy khăn vải to rộng bao bọc lấy, cẩn thận lau khô ngọn tóc cùng nước trên người cho y, lại thay trung y thoải mái, mới dùng áo lông chồn bọc kỹ người ôm về tẩm cung.
Bởi vì hai cung nhân liên tiếp bị kéo xuống, đám cung nhân còn lại đều an phận hơn rất nhiều, không còn ai dám tùy tiện nháo ra chuyện xấu nữa. Chỉ là khi Lý Phượng Kỳ ôm người về tẩm cung, những người này vẫn là khó tránh khỏi mang lên kinh sắc, thật cẩn thận mà nâng mí mắt quan sát, lại phát hiện biểu cảm trên mặt đế vương là ôn nhu chưa từng có.
Lý Phượng Kỳ ôm người vào nội điện, đặt lên trường kỷ, bưng chén trà cho y nhuận hầu, mới phân phó Chu Kế đưa khăn vải và lò sưởi nhỏ tới.
Khi Chu Kế ôm đồ vật tiến vào, liền thấy Diệp Vân Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/518977/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.