Lầu canh từ trên xuống dưới bốc cháy lên lửa lớn hừng hực.
Nhưng trong cung lúc này một mảnh binh hoang mã loạn, tất cả mọi người cố chạy trốn, đến người cứu hoả cũng không có.
Hàn Thiền mang theo người lục soát hết một lượt những điện Lý Tung ngày thường hay tới, lại không có bất kỳ thu hoạch gì, sắc mặt vốn lạnh băng cơ hồ muốn nát ra.
Thần Sách Quân đi theo sau gã ngẩng đầu nhìn về nơi xa, kinh hô một tiếng: "Bên kia đang cháy."
Mọi người theo tiếng hắn kinh hô ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy lầu canh hừng hực lửa lớn.
"Bên trên có phải có người không?" Trong lửa lớn khuất tầm mắt Chước, hình như có một bóng người mơ mơ hồ hồ.
Hàn Thiền ngước mắt nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt, ngoài ngọc tỷ, sự tình gì cũng không thể phân tán sự chú ý của gã: "Tiếp tục lục soát đi."
Thần Sách Quân nhỏ giọng nghị luận lập tức dừng lại, phân công nhau đến chỗ khác tìm kiếm.
Hàn Thiền đứng ở chỗ cũ, nhíu mày suy nghĩ kỹ càng xem còn nơi nào có thể bị gã bỏ qua.
"Thái phó đại nhân thật đúng là tuyệt tình a." Một đạo thanh âm hơi có chút bén nhọn từ chỗ ngoặt truyền ra, Thôi Hi vỗ tay đi ra, cười nhìn Hàn Thiền: "Thái phó đại nhân không quan tâm trên lầu kia là người nào sao?"
Hàn Thiền nhíu mày nhìn hắn, trong lòng lại tính toán khả năng ngọc tỷ ở trong tay hắn có bao nhiêu lớn, trên mặt lại nói: "Có liên quan gì đến ta đâu?"
Thôi Hi đầy mắt kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/518981/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.