Diệp Vân Đình mất không ít công phu, mới dỗ được lão Vương phi đầy mặt lo sợ không yên về viện nghỉ ngơi.
Lúc từ trong viện của lão Vương phi ra tới, liền nhìn thấy Lý Phượng Kỳ chờ trong đình đằng trước, tay chắp sau lưng, khóe miệng banh thẳng. Ánh mặt trời tối tăm cắt bóng dáng hắn thành nét mực như tranh thuỷ mặc, Diệp Vân Đình xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy quanh thân hắn lệ khí cực thịnh vờn quanh, phảng phất muốn cùng bóng đêm dày đặc hợp thành một thể, khiến người hãi hùng khiếp vía.
Nha hoàn tôi tớ trong viện đều đi vòng qua xa xa, không dám đi qua trước đình, sợ quấy nhiễu hắn.
“Vương gia tiếp theo tính toán làm thế nào?” Diệp Vân Đình bước nhanh đến bên cạnh hắn, đem nắm tay hắn nắm chặt thành quyền bao trong lòng bàn tay.
Một đường tra xuống, bọn họ chỉ cho rằng bi kịch đời trước đều là hậu quả do tiên đế tạo thành, lại không nghĩ vậy mà Thành Tông hoàng đế cũng tham dự vào trong đó.
Lão Vương phi nói, lão Vĩnh An Vương chết cũng không phải vì bệnh cũ phát tác, chỉ sợ là Thành Tông hoàng đế vì ổn định giang sơn, gϊếŧ người diệt khẩu.
Thử nghĩ một Vương gia nắm binh quyền, biết bí mật của hoàng thất, lại có cô nhi của tiền Thái Tử trong tay, nếu hắn có tâm, điên đảo vương triều cùng lắm chỉ là chuyện bằng một ý niệm. Thành Tông hoàng đế tất nhiên sẽ không chịu một tâm phúc mang họa lớn như vậy.
Lão Vương gia chỉ sợ là vì bảo toàn tính mạng của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/518986/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.