Tiệc nguyên tiêu đến tận giờ Tuất mới tan.
Các tân khách lục tục rời đi, náo nhiệt tan cuộc, trong phủ chỉ còn lại hạ nhân thu dọn tàn cuộc còn đang bận rộn. Lão Vương phi tuổi lớn, tinh thần đã kém, lúc này đã chuẩn bị đi nghỉ, chỉ có Ỷ Thu còn ở trong viện lo liệu.
Diệp Vân Đình uống vào vài chén rượu, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, tinh thần cũng phá lệ tốt lên.
Cùng Lý Phượng Kỳ nắm tay ngồi trong thủy đình một lát, lại như nhớ tới cái gì, lôi kéo người đi ra ngoài: “Chúng ta đi ra ngoài.” Y cười cong mắt, ra vẻ thần bí: “Mang ngươi đến nơi này rất hay.”
“Hả?” Lý Phượng Kỳ nhướng mày, không cảm thấy thành Vị Châu này còn chỗ nào hay y biết mà mình lại không biết.
Nhưng hắn thấy đôi mắt Diệp Vân Đình nhìn hắn lấp lánh, một bộ dáng vẻ thập phần gấp không chờ nổi, liền tùy ý y lôi kéo mình, theo y ra cửa.
Diệp Vân Đình đã thập phần quen thuộc đường phố trong thành, lôi kéo Lý Phượng Kỳ đến con phố náo nhiệt nhất. Vì là nguyên tiêu, trên đường giăng đèn kết hoa, từng hàng hoa đăng treo đầy khắp đường phố. Các bá tính trong tay cầm theo hoa đăng đi lại lui tới, xa xa nhìn lại, giống như điểm điểm sao trời trong đêm đen.
“Tới xem hội đèn lồng sao?”
Ước chừng là vì đền bù cho đêm trừ tịch quạnh quẽ, hội đèn lồng nguyên tiêu lần này làm đến phá lệ náo nhiệt, còn chưa đến gần đãcó thể nghe thấy thanh âm vui vẻ ồn ào.
“Ừ.” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/519008/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.