Trong thành Vị Châu.
Lư Khâu Phong mang binh gϊếŧ đến phủ Đô Đốc, một đường tiến lên, quân Bắc Chiêu quân lính tan rã, liên tiếp bại lui. Lý Phượng Kỳ không thấy bóng dáng, có lẽ ngã ngựa bị thương tạm thời ẩn nấp rồi, chỉ có hai gã phó tướng Chu Văn cùng Khương Thuật bên cạnh hắn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ. Nhưng chủ tướng đã bại, lại không thấy bóng dáng, sĩ khí Bắc Chiêu đại ngã, bọn họ bại trận cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
“Trước tiên tẩy sạch trong thành một phen. Tàn sát sạch sẽ tàn binh Bắc Chiêu.” Lư Khâu Phong đứng ở chính đường trong phủ Đô Đốc, trường đao dựng trên mặt đất, làm máu tươi theo lưỡi đao sắc bén nhỏ giọt, tẩm nhập vào trong gạch xanh.
Ba gã phó tướng cùng hô lên một lúc, trong mắt dã tâm quay cuồng. Một người trong đó nói: “Vậy bá tính ngoài thành Bắc Chiêu xử trí như thế nào?”
Bởi vì Vĩnh An Vương phi, những bá tính kia đều còn ở pháp đài bên ngoài thành, nhưng lúc này bọn họ hẳn là đã biết tin tức thành Vị Châu chiến bại.
“Đừng để cho bọn chúng chạy.” Lư Khâu Phong nói: “Mang binh bao vây lấy người, tốt nhất là bắt sống được mẫu thân và Vương phi của Lý Phượng Kỳ. Những bá tính bình thường tạm thời giam giữ trước, đến lúc đó chọn lấy vài nữ nhân xinh đẹp, thưởng cho các dũng sĩ.”
Phó tướng kia vừa nghe, ánh sáng trong mắt càng thịnh, đấm một quyền cực mạnh lên ngực trái: “Mạt tướng đi ngay!”
Lư Khâu Phong ngồi xuống ghế thái sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/519014/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.