Trong phủ Đô Đốc, quan viên tề tụ.
Dương Bất Vĩ cũng ở đó.
Diệp Vân Đình nói ra từng ý nghĩ của mình, cùng quan viên thương thảo tính khả thi. Từ trước y chưa từng tham dự sự vụ của thành Vị Châu, hiểu biết đối với thành Vị Châu càng không đủ, vậy nên sau khi nói xong trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng đề nghị của mình chỉ là lý luận suông.
Mấy quan viên tham dự thảo luận trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, nhưng cẩn thận nghe Diệp Vân Đình nói xong, lại cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không thể được.
Bắc Cương địa vực mở mang, lại thập phần khổ hạn cằn cỗi, thế nên dân cư cũng không phong phú, nếu có thể nhờ cơ hội mời chào lưu dân, để những lưu dân đó an cư lạc nghiệp ở Bắc Cương, mở rộng dân cư Bắc Cương, đối với ngày sau có nhiều chỗ tốt.
Phương án tu sửa ngoại thành mời chào lưu dân mấy quan viên tham dự đều thập phần tán đồng, từng người đưa ra một vài kiến nghị hoàn thiện xong, lại có người nói ra một đề nghị khác Diệp Vân Đình.
“Nếu chỉ triệu tập nhân thủ ở thành Vị Châu, chế tạo gấp gáp một đám quần áo mùa đông cung cấp trong quân còn được. Nếu là muốn mở rộng ra các châu phủ khác, chỉ sợ khó có thể thực thi, nguy hiểm cũng rất lớn.”
Đề nghị của Diệp Vân Đình tất nhiên là tốt, trực tiếp ở địa phương mời chào lưu dân, tổ chức chế y phường, chế tạo gấp gáp một đám quần áo mùa đông xong liền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/519018/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.